Đoan Trang: 'Hãy để con tự do sống giữa thiên nhiên’

- Là một nghệ sĩ bận rộn, chị làm sao để sắp xếp thời gian cho việc chăm sóc gia đình nhỏ?

- Tôi rất vui vì mình có thể dung hòa được cả gia đình và công việc. Chính sự dung hòa đó giúp tôi tìm được sự cân bằng cho bản thân, có thời gian dành cho nghệ thuật mà vẫn cùng trưởng thành với con.

Hiện nay, Đoan Trang đã làm mẹ, thị trường âm nhạc cũng đã quá đổi khác, tôi không còn có thể sung sức như ngày trước nữa. Nhưng ít nhiều, những hoạt động âm nhạc đang tham gia vẫn giúp tôi tìm thấy sự thỏa mãn cho tâm hồn.

Bé Sol còn đặc biệt hiếu động, thích ca hát, ngâm nga theo từng câu ca của mẹ. Tôi thấy vậy nên cũng hát cùng bé luôn, khéo léo dạy cho con các cách ngân nga, phát âm lời hát cho đúng. Cùng con hát hò mỗi ngày đã trở thành một thói quen không thể thiếu của tôi.

- Làm dâu ngoại quốc và nuôi con theo phong cách phương Tây, Đoan Trang gặp khó khăn như thế nào?

- Ban đầu tôi cảm thấy vô cùng bỡ ngỡ. Lần đầu đưa Sol về thăm ông bà nội ở Thụy Điển, tuyết rơi nhiều, rất lạnh, tôi lại rất căng thẳng vì chưa có kinh nghiệm gì để chăm con trong thời tiết lạnh lẽo như thế. Tôi cứ chăm chăm giữ ấm, bao bọc cho Sol kỹ càng vì con còn bé quá mà.

Nhưng điều làm Trang bất ngờ nhất là ông bà nội thì nghĩ ngược lại hoàn toàn. Ông bà quán triệt tư tưởng: hãy để bé tự do và hòa mình vào tất cả mọi thứ để hòa nhập nhanh nhất có thể. Vậy là Sol được tự do chơi trong tuyết, được đưa đi xem rừng cây, thác nước, sông hồ. Ông bà còn dạy Sol gọi tên các loại cây, con thú… xung quanh mình.

Có lẽ ở Việt Nam mọi người chưa có thói quen dạy các em hiểu biết về các vấn đề đó từ những ngày đầu tiên. Bản thân tôi từ nhỏ cũng vậy, thậm chí còn không biết môi trường là gì để mà bảo vệ. Tuy nhiên, theo thời gian cộng với sự giúp đỡ của gia đình chồng, tôi tự tin hơn rất nhiều. Hiện giờ bé Sol cũng dần trưởng thành, biết tự lập, biết yêu thương gia đình và bạn bè, có ý thức bảo vệ thiên nhiên, môi trường.

- Đoan Trang dạy con yêu thiên nhiên như thế nào?

- Sau chuyến thăm ông bà nội ở Thụy Điển kể trên, tôi nhận ra rằng, ý thức có thể rèn luyện vì trẻ em là một trang giấy trắng, cha mẹ dệt lên đó màu sắc nào, thì bé sẽ có màu sắc đó.

Ở Thụy Điển, ông bà nội thậm chí còn dạy bé Sol 2 tuổi rưỡi cách phân loại rác, xây dựng ý thức vì sao phải phân loại, nếu không sẽ gây hại cho “bạnt hiên nhiên” như thế nào, cách trồng mầm cây… Ở Việt Nam cha mẹ chỉ dạy con vứt rác thôi đã coi như thành công rồi.

Tương tự với việc trồng mầm cây, không đơn giản như ở Việt Nam là mua một cái cây về trong nhà cho các bé tưới. Sol ở nước ngoài được ông bà cho cùng xới đất, cùng gieo mầm, tôi thấy được cái sự hồi hộp của bé khi đợi mầm cây của mình lớn lên…

Tất cả đều là một bài học lớn giúp tôi hiểu ra rằng các em trồng được cái cây, thì mình mới thương cái cây. Từ đó, tôi luôn cố gắng để cho Sol đến gần hơn với thiên nhiên. Bé còn có cả bình tưới cây riêng, mỗi ngày đều tự chăm sóc cho cây cảnh trong nhà. Mỗi ngày chút xíu thôi, từ những chuyện đơn giản trong thực tế để con tiếp thu, từ đó con sẽ thương, quý tất cả những gì tự nhiên nhất.

Ông bà cũng chia sẻ với tôi phải chọn uống các sản phẩm nước, sữa có bao bì có logo FSC không làm hại đến rừng tự nhiên. Tôi nhớ hết những điều đó và tới giờ vẫn làm theo lời ông bà.